1.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi: tôi đã làm gì với tuổi trẻ của mình?
Khi
vẫn còn chưa đủ trải nghiệm, tôi đã không thể hiểu nổi cảm giác cô đơn
tột cùng thường hay xuất hiện trong những cơn khủng hoảng của tuổi trẻ
bắt gặp ở những cuốn sách dang dở trước mặt. Tôi chỉ mường tượng, cảm
giác đó, chắc hẳn rất đau lòng hoặc không thể cảm thấy điều gì cả.
Tôi đã không thể hiểu nổi.
Càng
lớn lên, những điều người ta đã từng không hiểu sẽ ngày một ít dần đi.
Cho tới khi chết, có lẽ vẫn còn vô số những trải nghiệm khiến người ta
tiếc nuối vì đã bỏ lỡ, không hẳn chỉ là những trải nghiệm khiến bản thân
mình vui vẻ và hạnh phúc, những cảm giác như là “cô đơn” đôi lúc cũng
đáng để trải qua, khi người ta trẻ.
Trong
những năm tháng vui vẻ của đời mình, tôi đã rất may mắn bởi lúc nào
cũng có bạn bè và người thân xung quanh, luôn có ít nhất một người để
tôi có thể chia sẻ những điều hết sức vớ vẩn, hoặc chỉ đơn giản là im
lặng đi cạnh tôi.
Một
trong những điều khó chấp nhận nhất khi người ta lớn, là những mối quan
hệ ngày một phức tạp hơn bởi những yếu tố tác động khác nhau, những từ
ngữ như là mãi-mãi-bên-nhau đã không còn phù hợp nữa. Những con người
mới xen vào những mối quan hệ cũ, hay là chính bản thân tìm đến với
những mối quan hệ mới hơn. Một cách vô thức, ít hay nhiều, chúng ta tự
tạo ra những khoảng cách lớn nhỏ khác nhau, nhưng đôi lúc lại tự lừa dối
bản thân rằng không có gì thay đổi cả.
Thật
ra, trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, mỗi người đều gắn bó
với một vài người khác nhau, sau đó, khi đã không còn những đoạn đường
giao nhau nữa, dù tha thiết gắn bó đến đâu cũng buộc phải rời xa thôi.
Có thể là đi về những hướng ngược nhau, cũng có khi song song mà dõi
theo nhau những năm tháng còn lại, mong chờ có ngày sẽ lại giao nhau,
đường đi, không bao giờ chỉ là một đường thẳng cả.
Không ai chết vì phải một mình, nhưng người ta có thể chết vì quá cô đơn.
Những
câu như là “hạnh phúc ở cạnh bên đấy thôi” không phải là người ta không
biết, nhưng rất nhiều khi cạnh bên không có nghĩa là nhìn là thấy, và
nhiều khi, tự cảm thấy câu nói đó là một lời ngụy biện cho sự ái ngại
tìm kiếm những niềm vui ở nơi nào đó xa hơn, và bởi nơi nào đó là một
địa điểm mù mờ khó xác định nên người ta tự an ủi bản thân rằng
hạnh-phúc-cạnh-bên đã là quá đủ.
Hôm nay, tôi ngồi lục lọi quá khứ của một Người Lạ. Một sự xâm-nhập-quá-khứ-bất-hợp-pháp.
Lần
đầu tiên tôi tình cờ biết đến cô ấy là từ một note chúc mừng sinh nhật
của một người cũng lạ khác. Một cái note công phu, với nhiều hình ảnh
đẹp và hấp dẫn chứ không chỉ đơn thuần là một lời chúc tốt đẹp. Tôi đã
thoáng chút tò mò về người được chúc, vì khi đó tôi vẫn còn lạ lẫm với
việc viết cả một cái note để chúc mừng sinh nhật một người lạ. Thay vì
chỉ nói đơn giản "Happy birthday to you".
Cô ấy, đến tận bây giờ vẫn là một Người Lạ. Với tôi.
Tôi
đã bắt gặp sự trải nghiệm của cô ấy trong một vài quãng thời gian, khi
cô ấy chìm trong sự cô đơn và mất mát. Càng chứng kiến những buồn vui
của cô ấy trong thời điểm đó, tôi càng có cảm giác thân thuộc, chẳng rõ
lí do.
Tuổi trẻ của cô ấy, hay nói đúng hơn, cách cô ấy sống tuổi trẻ của mình, khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ.
Có những cảm giác tôi không đủ từ ngữ để diễn tả ở đây.
Những trò chuyện khiến tôi hình dung về một cô gái bé nhỏ trước cuộc đời. Và đáng yêu.
Người
Lạ. Chúc em vượt hẳn ra khỏi những nỗi buồn mất mát luôn có những nụ
cười như mùa thu tỏa nắng để sống vui vẻ và đón nhận những yêu thương từ
phía cuộc đời. Như hoa hướng dương luôn rạng rỡ dưới mặt trời mùa thu
Hà Nội nhé .
Tem nè. Vui em nhé
Trả lờiXóaVào tham bạn. đọc bài này thấy hay vói cam giac buồn buôn hoài niệm."Thật ra, trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, mỗi người đều gắn bó với một vài người khác nhau, sau đó, khi đã không còn những đoạn đường giao nhau nữa, dù tha thiết gắn bó đến đâu cũng buộc phải rời xa thôi. Có thể là đi về những hướng ngược nhau, cũng có khi song song mà dõi theo nhau những năm tháng còn lại, mong chờ có ngày sẽ lại giao nhau, đường đi, không bao giờ chỉ là một đường thẳng cả."
Trả lờiXóa